Dân tộc Việt Nam là dân tộc thi sĩ, trong mỗi người Việt Nam tiềm ẩn một nhà thơ, nên việc thầy giáo hiệu trưởng Quang Chính có hai tập thơ cũng không phải là điều lạ - hai trái thờ chưa thật chín nhưng đã có hương vị riêngấ Đó là sự hồn nhiên chân chất, sự dạt dào tình cảm đối với nghề, đối với đời, đối với thầy, với bạn, đối với mẹ và dĩ nhiên không thể thiếu tình yêu.
37 năm trong nghề, nhiều năm là hiệu trưỏng các trường tại quê hương Chương Mỹ nhưng thầy giáo Chính vẫn vẹn nguyên, tươi mới những rung động thuở mới vào nghề trước ngày khai giảng. Đối với anh, đó là ngày đẹp nhất. Tất cả như tinh khôi, như bừng lên ánh sáng rực rỡ sắc mầu (Mùa thu vàng„ hoa cúc/ Mặt người sáng như gương/ Mặt trời vừa thức giấc/ Hoa cỏ long lanh sương...)
Người ta vẫn nói nghề dạy học là nghề lái đò với nhiều ý nghĩa: cao quý có, chạnh buồn có, nhưng với Quang Chính, đó là niềm vui, niềm vui rộn rã của một bến sông tấp nập thân thương như bến sông quê anh với những con đò thực và cô lái đò thực. Chính cảm xúc đó đã làm cho người đọc quên đi tính ước lệ đã khá mòn của tứ thơ, của hình tượng thơ và chia sẻ với tác giả (Bến sông quê ồn ã/ Dòng sông cuộc đời chảy về trăm ngả/ Có người lái đò chỏ khách qua sồng/ Mặt trời lên đôi má thêm hồng/ Khắch mới lạ - lòng hồi hộp quảỉ Mái chèo thời gian khua nhanh hối hả/ Tiếng trống trường đã điểm niềm tin...)
